142/ Cuộc họp của nhóm G-20: cột mốc đánh dấu chấm dứt thương mại tự do

Thương mại tự do là công cụ, không phải là nguyên lý

Tổng thống Mỹ – Donald Trump cho rằng thương mại tự do không phải là nguyên lý mà chỉ là một công cụ để cải thiện tình hình kinh tế của các quốc gia. Nếu tự do thương mại không làm được điều đó, nó nên được loại bỏ.

Ông Trump cũng lập luận rằng nhiều quốc gia, chẳng hạn như Trung Quốc, đã không thực hiện thương mại tự do dù họ hưởng lợi từ nó. Trong bất kỳ trường hợp nào, Mỹ nên xem xét mối quan hệ thương mại và ưu đãi thuế quan đối với các đối tác dựa trên tiêu chí: Liệu mối quan hệ có mang lại lợi ích cho nước Mỹ hay không?

Cuối cùng, mỗi quốc gia đều theo đuổi lợi ích riêng của mình. Phần lớn, tự do thương mại dường như mang lại lợi ích cho tất cả các nước. Nhưng vấn đề là chúng ta đang trong một cuộc khủng hoảng xuất khẩu.

Khi nền kinh tế toàn cầu vẫn tăng trưởng chậm chạp ở mức dưới 2% – kim ngạch xuất khẩu vẫn sẽ không tăng. Nhà xuất khẩu phụ thuộc vào nhà nhập khẩu, trong khi các nhà nhập khẩu hoàn toàn không có nhu cầu.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để thúc đẩy nền kinh tế để các nhà nhập khẩu có thể mua nhiều hàng hóa hơn. Các nhà xuất khẩu phụ thuộc vào các nhà nhập khẩu để cải thiện doanh thu của họ, nhưng nhu cầu tiêu dùng nội địa lại rất hạn chế. Về mặt chính trị, thế giới sau năm 2008, sự phục hồi kinh tế phải dựa vào tiêu dùng nội địa, tức mua sản phẩm được sản xuất trong nước.

Thương mại tự do chỉ mang lại lợi ích về mặt lý thuyết

Chúng tôi đã viết về điều này trước đây, thuyết thương mại tự do mang lại nhiều lợi ích. Nếu tất cả các quốc gia tập trung bán các sản phẩm mà họ có lợi thế sản xuất, mọi người sẽ được hưởng lợi. Lý thuyết lợi thế so sánh mà Ricardo đưa ra mang nhiều ý nghĩa trừu tượng, và hệ thống thương mại quốc tế đã dựa trên nguyên tắc này. Nhưng nguyên tắc này có hai vấn đề cần lưu ý:

Thứ nhất là sự phân phối. Ricardo viết lý thuyết này vào thời điểm lao động có thể thay thế được. Ví dụ, một người nông dân có thể chuyển sang làm việc tại một nhà máy vào năm 1800. Do đó, khi khả năng sinh lời của một sản phẩm bị thay đổi, người lao động sẽ chuyển công việc.

Tuy nhiên, các công nhân ngành thép không thể trở thành những người lập trình máy tính, họ không có kiến thức và kỹ năng của một nhân viên lập trình. Lao động sẽ không còn thay thế được nữa. Kết quả là, chúng ta phải đóng cửa các nhà máy thép để tận dụng lợi thế trong việc kinh doanh sản phẩm phần mềm máy tính, GDP có thể tăng lên, tuy nhiên tình trạng thất nghiệp sẽ diễn ra, thất nghiệp không theo chu kỳ khiến người lao động không tìm được việc làm.

Thứ hai là thời gian. Một cụm từ ưa thích của các nhà kinh tế là “lợi ích trong dài hạn”. Vấn đề đặt ra là đồng hồ của con người và đồng hồ kinh tế chạy với tốc độ khác nhau.

Nguồn: forbes.com 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199