Trong lịch sử, có một thời, áo ngũ thân, hay nói cách khác là áo dài năm mặt, chỉ xuất hiện trong các buổi lễ. Trong những năm gần đây, hình ảnh của nó đã trở lại mạnh mẽ và các giá trị văn hóa của nó ngày càng được công nhận.
Đã 280 năm kể từ khi chúa Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765) chọn ngũ thân làm trang phục của Đàng Trong (Cochinchina) vào năm 1744. Theo ông Nguyễn Văn Hiêu, trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm quần áo của thương hiệu Vạn Thiên Y, “hình ảnh ngũ thân giờ đây ngay lập tức hiện lên trong tâm trí hầu hết người Việt khi nhắc đến trang phục truyền thống ”. Tuy nhiên, bộ trang phục này đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu trước khi lấy lại được sự công nhận như hiện tại.
Xuất thân từ làng Trạch Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, nổi tiếng với nghề làm áo ngũ thân, nghệ nhân Đỗ Minh Tâm đã chứng kiến sự phát triển của nghề truyền thống này. Ông kể: “Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, do kinh tế khó khăn nên mỗi gia đình người Việt chỉ nhận được một số lượng vải rất hạn chế. Để tiết kiệm chi phí, nhiều gia đình lựa chọn may quần áo thông thường hoặc áo dài hai mặt, ít vải hơn áo ngũ thân nên có thể may thêm một hoặc hai bộ trang phục .
Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, người lớn tuổi vẫn tiếp tục mặc đồ ngũ thân, nhất là trong các dịp lễ, hội. Những năm 1990, áo dài hai mặt trở nên phổ biến, nổi bật nhờ sáng kiến khuyến khích học sinh, sinh viên mặc đến trường. Để theo trào lưu này và kiếm sống, các gia đình ở Trạch Xá, trong đó có nhà ông Tâm, bắt đầu may áo dài hiện đại cho phụ nữ.
Vào cuối những năm 2010, mối quan tâm ngày càng tăng đối với việc khôi phục và bảo tồn trang phục truyền thống, đặc biệt là trang phục ngũ thân, bắt đầu xuất hiện trong giới nghiên cứu và thiết kế. Chính trong bối cảnh đó, ông Tâm quyết định làm lại loại trang phục mà ông đã bỏ bê suốt 30 năm qua.
Sự nỗ lực của các nghệ nhân và nhà tạo mẫu tâm huyết
Ông Tâm nhớ hồi đó, họa sĩ Nguyễn Đức Bình, chủ tịch câu lạc bộ Đình làng Viêt, đã tập hợp nhiều nghệ nhân có khả năng may ngũ thân để nghiên cứu kỹ thuật làm ra sản phẩm. Tuy nhiên, rất khó tìm ra phương pháp để tái tạo lại chính xác. Khi đó ông Bình đã đến thăm làng Trạch Xá và gặp ông Tâm. Được truyền cảm hứng từ cuộc trao đổi này, ông đã tích cực đào tạo với các nghệ nhân lớn tuổi, trong đó có ông Nguyễn Văn Nhiên và cẩn thận truyền lại bí quyết truyền thống.
“Khi tôi quay trở lại may loại trang phục gần như đã bị lãng quên này, một số người bạn đã nói với tôi rằng tôi đang đi ngược lại xu hướng. Dù vậy, tôi vẫn trung thành với sự lựa chọn của mình”, ông Tâm tâm sự. Với quyết định táo bạo này, ông đã góp phần quảng bá hình ảnh áo ngũ thân. Ông chấp nhận thử thách do ông Nguyễn Đức Bình đưa ra với việc thiết kế 28 bộ trang phục cho các đại diện Bộ Ngoại giao ở nước ngoài với mong muốn áo ngũ thân Việt Nam nổi tiếng khắp thế giới.
Đối với nhà tạo mẫu trẻ Nguyễn Đức Lộc, cổ phục là một phần không thể thiếu trong văn hóa truyền thống. Ở Việt Nam, việc thiết kế cổ phục là “mảnh đất màu mỡ” ít được khai thác. Chỉ một số ít nhà nghiên cứu có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực này và có rất ít nghiên cứu. “Vì vậy, các nhà thiết kế muốn tìm hiểu lĩnh vực này gặp rất nhiều khó khăn,” Nguyễn Đức Lộc than thở, đồng thời, nhấn mạnh rằng các nước như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có thể phát triển đáng kể di sản trang phục truyền thống của họ. Ông giải thích : “Ở những quốc gia này, trang phục truyền thống được tích hợp rộng rãi vào cuộc sống hàng ngày, du lịch và điện ảnh ”.
Bất chấp những thử thách đó, Nguyễn Đức Lôc vẫn quyết tâm làm sống lại kho tàng trang phục xưa, dù là hoàng gia hay bình dân. Ngoài việc gặp gỡ các nhà nghiên cứu, anh còn đi khắp đất nước để thăm các di tích lịch sử và các làng nghề truyền thống, nơi anh có cơ hội giao lưu với các nghệ nhân. Anh nhấn mạnh: “Những cuộc gặp gỡ này là vô cùng quý giá vì kiến thức thủ công được truyền miệng và không có trong sách vở ”.
Lôc có cơ hội thực hiện nghiên cứu thực địa và gặp gỡ các nhân chứng lịch sử. Hơn nữa, anh còn đầu tư vào quá trình tự học bằng cách đọc nhiều tài liệu về chủ đề này và đảm bảo rằng mình sử dụng những chất liệu tốt nhất cho thiết kế của mình, đồng thời những người thợ chịu trách nhiệm thực hiện chúng rất tỉ mỉ trong từng đường may, từng họa tiết trang trí.
Để kiếm sống từ niềm đam mê của mình, Nguyễn Đức Lôc thành lập công ty Ỷ Vân Hiên vào năm 2008, một quyết định táo bạo của chàng trai trẻ Hà Nội quyết tâm kiếm sống nhờ văn hóa. Nhờ nỗ lực không biết mệt mỏi, anh đã thành công trong việc khẳng định được thương hiệu của mình. Những sáng tạo của anh rất phổ biến tại các buổi lễ quan trọng cũng như trong các bộ phim và video ca nhạc thuộc thể loại lịch sử. Rất nhiều khách hàng lựa chọn áo ngũ thân từ Ỷ Vân Hiên của Nguyễn Đức Lôc cho những sự kiện quan trọng.
Nghệ thuật, kênh quảng bá hiệu quả
Không thể phủ nhận các chương trình giải trí, nghệ thuật góp phần làm cho áo ngũ thân được đông đảo khán giả biết đến. Dưới góc độ một người quan tâm nghệ thuật sân khấu truyền thống, nhạc sĩ Trúc Đồng, thành viên Câu lạc bộ Mười Nhỏ quan họ TP.HCM, tin rằng trang phục truyền thống xứng đáng được bảo tồn bên cạnh di sản âm nhạc. Theo ông, “nghệ thuật sân khấu truyền thống đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá và hướng công chúng đến với trang phục dân tộc. Nếu muốn biết trang phục dân tộc trông như thế nào, hầu hết mọi người đều tham khảo những gì các nghệ sĩ mặc”.
Ngũ Thân còn được biết đến nhiều qua phim ảnh, MV ca nhạc và chương trình truyền hình, ngày càng có nhiều tác phẩm âm nhạc làm nổi bật hình ảnh của nó. Theo nhà nghiên cứu Tôn Thất Minh Khôi, một trong những ví dụ thành công là video clip “Không thể cùng nhau suốt kiếp” của ca sĩ trẻ Hòa Minzy.
Lấy cảm hứng từ chuyện tình của Hoàng đế Bảo Đại (1926-1945) và Hoàng hậu Nam Phương (1913-1963), Hòa Minzy vào vai hoàng hậu trong bộ đồ hoàng cung ngũ thân, tạo nên “cơn sốt” thực sự về những địa điểm tham quan gắn liền với lịch sử của hai người cũng như xu hướng chụp ảnh trong trang phục cổ trang tại các di tích lịch sử ở Huế.
Áo ngũ thân cũng dần xuất hiện trong các bộ phim như “Phượng Khấu” của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, “Người vợ cuối cùng” của Victor Vũ, cũng như trong MV “Chơi vơi” của Trung Quân và K-ICM, “Vọng Nguyệt” của ca sĩ Hoàng Duyên. “Hơn mười năm qua, giới trẻ đã tích cực góp phần khôi phục tà áo dài truyền thống. Kể từ khi áo ngũ thân được tái sản xuất vào khoảng năm 2015, nhiều bạn trẻ đã tham gia vào việc quảng bá trang phục truyền thống Việt Nam này ”, Vũ Đức, thuộc thương hiệu Great Vietnam, chuyên tái tạo trang phục cổ, nhận xét.
Nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của các nghệ nhân và những người trẻ đam mê lịch sử, những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc, áo ngũ thân đã trở nên phổ biến với công chúng và ngày càng được công nhận với hy vọng có thể vươn lên ngang tầm với trang phục truyền thống của các nước trên thế giới.
Một tác phẩm về lịch sử ngũ thân
Cuốn sách Áo dài truyền thống – Hành trình trở lại vừa được Nhà xuất bản Thế giới xuất bản. Do Câu lạc bộ Đình làng Việt biên soạn, cuốn sách dày 450 trang quy tụ 52 bài viết của 47 tác giả. Nó được chia làm hai phần chính: đi tìm những giá trị của ngũ thân và trở về truyền thống của tổ tiên. Lễ ra mắt của cuốn sách trùng với dịp kỷ niệm 280 năm ngày “khai sinh” ra áo ngũ thân của Chúa Nguyễn Phúc Khoát và 10 năm tồn tại của Câu lạc bộ Định làng Việt.
TLH