Ca Huế đã từ lâu gắn với hình ảnh sông Hương bởi loại hình nghệ thuật này thường được tổ chức trên thuyền phục vụ khách du lịch. Cũng chính vì lý do đó mà nhiều người không biết rằng ca Huế còn có một không gian khác là không gian thính phòng. Và ca Huế thính phòng là nghệ thuật cần bảo tồn, phát huy giá trị.
Ca Huế là một loại hình nghệ thuật âm nhạc cổ truyền của xứ Huế. Ca Huế gồm ca và đàn, ở nhiều góc độ tương đối giống và gần gũi với ca trù. Hệ thống bài bản của ca Huế tương đối phong phú với khoảng 60 tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc theo hai điệu thức lớn là điệu Bắc, điệu Nam và một hệ thống “hơi” diễn tả nhiều sắc thái tình cảm đặc trưng. Cũng giống ca trù, ca Huế được hình thành từ loại hình ca nhạc dân gian, sau đó được hiệu đính, chỉnh sửa về nhạc lý để phù hợp với nhạc cung đình.
Cũng từ đó ca Huế hình thành 2 dòng là ca Huế dân gian và ca Huế thính phòng. Ca Huế dân gian phục vụ cho đại chúng thường hát những bài đơn giản, ca Huế thính phòng có sự trang trọng, uy nghi của dòng nhạc bác học với tiết tấu, cấu trúc rất chặt chẽ, nghiêm ngặt. Kỹ thuật đàn và hát ca Huế cũng đòi hỏi kỹ thuật đặc biệt. Không chỉ cần tập luyện kỹ thuật hát, ca Huế còn đòi hỏi phải có chất giọng địa phương vì thế nếu không phải là người dân xứ Huế dù có luyện tập thế nào cũng không thể ra được “chất” riêng của ca Huế.
Xa xưa, ca Huế thính phòng được biểu diễn trong tư dinh của vua, quan, những gia đình quyền quý, giàu có. Trong một không gian nhỏ thường là ở phòng khách của tư gia, người biểu diễn và người thưởng thức thường ngồi gần với nhau, không khí gần gũi và ấm cúng càng làm cho giai điệu ngọt ngào của ca Huế thêm phần mượt mà, khiến con người say đắm. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, cũng như nhiều loại hình nhạc dân gian khác, ca Huế bị mai một cho đến đầu những năm 90 khi du lịch Huế bắt đầu phát triển thì loại hình này trở thành 1 thứ “đặc sản” phục vụ khách du lịch. Cũng vì chủ yếu phục vụ khách du lịch nên không chính của ca Huế là biểu diễn trên thuyền đi trên sông Hương, ca Huế thính phòng không còn địa điểm đế phát huy giá trị tinh hoa và ngày càng trôi dần vào quên lãng.